Caracas: không còn “thiên đường” cũ

Nằm lọt thỏm trong một thung lũng hẹp ở độ cao hơn 800m so với mặt nước biển, Caracas quanh năm mát mẻ. Các cô gái đầy gợi cảm lượn lờ trong các trung tâm thương mại lộng lẫy. Và những người giàu có nhờ dầu hỏa sống phởn phơ như vua chúa. Theo nhà báo lão thành Servando Garcia, trong những năm 1980, 1990 Caracas đúng thật là một “chi nhánh thiên đường”, bởi nó là trung tâm giải trí cho giới thượng lưu, quí tộc của cả châu Mỹ Latin. Nhưng những người có điều kiện sống thoải mái chỉ chiếm chừng 5% dân số, khoảng 250.000 người, và họ thụ hưởng một nguồn lợi khổng lồ hàng trăm tỉ USD từ việc khai thác và xuất khẩu dầu mỏ, sản phẩm xuất khẩu chiếm đến 80% tổng thu nhập của Venezuela. Trong khi đó, 95% dân chúng còn lại sống trong đói nghèo.

Thế nhưng từ khi Hugo Chávez lên cầm quyền, cuộc sống của người dân Venezuela đã bắt đầu đổi khác và “chi nhánh thiên đường” Caracas cũng đổi thay diện mạo. Do các công ty khai thác dầu mỏ được quốc hữu hóa nên nguồn lợi thu từ xuất khẩu dầu mỏ được tập trung chăm lo cho phúc lợi xã hội. Mỗi năm, chính phủ đầu tư hàng chục tỉ USD để xây dựng nhà cửa cho dân nghèo.

Nhưng đi cùng với những thành tựu đó, có thể thấy được sự xuống cấp của thành phố từng được mệnh danh “chi nhánh thiên đường”. Dọc ngang thành phố là một hệ thống giao thông hoàn chỉnh với cả tàu điện ngầm, cầu vượt, đường tránh nhưng nay đều đã cũ kỹ. Những vỉa hè ở nhiều con đường đã bị bong lên. Khu cao ốc Parque Central tráng lệ xưa kia giờ đây hoàn toàn hoang phế. Gần 20 tầng phía trên đen sạm, nham nhở vì một vụ hỏa hoạn cách đây vài năm trong khi những tầng dưới cũng chẳng ai dám ra vào vì lý do an ninh.

Ngoài đường phố là các khu chợ trời bán đủ thứ hàng hóa với giá rẻ để phục vụ dân nghèo. Và chạy dọc ngang các con đường là những chiếc ôtô cũ kỹ được sản xuất từ những năm 1960, 1970. Nhưng dường như người Caracas không mấy quan tâm đến điều đó. Mỗi khi lên xe dù sáng sớm hay tối mịt, dù thênh thang một lối hay kẹt xe không nhích được họ cũng bật nhạc inh ỏi và liên tục đập hai tay vào vôlăng theo điệu nhạc kích động.

Những ngày ở Caracas, có lần chúng tôi đi từ sân bay về trung tâm thành phố trong một chiếc xe mà kính chắn, kính chiếu hậu, còi, công tắc khởi động đều không còn, tài xế vẫn cứ vô tư vừa phóng vừa lắc lư theo nhạc. Đường thì quanh co dọc theo triền núi, cứ mỗi khi tắt máy, muốn khởi động trở lại, anh chàng vui tính lại chập hai sợi dây điện vào nhau! Chưa hết, taxi ở đây có một “đặc trưng” khó lẫn với taxi các nước: không một xe nào có đồng hồ đếm cước.

Muốn đi đâu đó chỉ cần mặc cả và thỏa thuận giá cả trước. Các bác tài cho hay từ năm 1983 về trước, taxi ở Venezuela cũng có đồng hồ như bao đồng nghiệp khác trên thế giới. Nhưng sau một cuộc đình công của giới taxi vì cho rằng những tay tỉ phú kiểm soát hoạt động của ngành này đã lừa dối họ về chuyện tính cước nên họ đã đồng loạt bỏ hết đồng hồ cho đến tận ngày nay.

Nhưng đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ở thành phố này, chuyện an ninh, bảo toàn tính mạng được đặt lên hàng đầu. Ra đường nhìn đâu cũng thấy cảnh sát và quân đội có vũ trang. Những ngày ở Caracas, thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe tiếng súng nổ đùng đùng. Người bạn Venezuela mới quen trả lời tỉnh queo: “Lại thanh toán nhau hay cướp giật gì đó nữa rồi!”, và theo anh thì chuyện băng đảng thanh toán nhau ở Caracas xảy ra như cơm bữa, còn cướp bóc, trộm cắp cũng chẳng kém gì.

Bạn còn khuyên: “Nếu chẳng may gặp phải bọn cướp ở Caracas, tốt hơn hết là “bỏ của chạy lấy người” vì chúng chẳng cần phải phân vân để tặng cho những ai chống cự một phát vào đầu”. Và không quá lâu để chúng tôi kiểm chứng lời cảnh báo đó. Phóng viên Đài truyền hình VN vừa bước ra khỏi khách sạn, đặt chiếc máy tính xách tay xuống dưới chân mình thì chỉ trong chốc lát nó đã không cánh mà bay. Vì vậy nên trong suốt thời gian ở Caracas, chúng tôi luôn được săn sóc bởi ít nhất là hai cảnh sát hoặc lính trang bị vũ khí tận răng và hết sức tận tình.

Dù chính phủ của ông Chávez đã có thật nhiều nỗ lực cho người nghèo, nhưng theo chúng tôi được biết, để có đủ những bữa ăn hằng ngày tại Caracas quả là không dễ. Giá cả hàng nhu yếu ở đây khá đắt đỏ vì đến hơn 90% thực phẩm phải nhập khẩu. Ngoài cà phê và một số cây ăn quả, cây công nghiệp khác, đất nước này chẳng trồng được thứ gì trên những rặng núi đá trùng trùng điệp điệp. Chính vì thế, trong siêu thị rau củ được xem là hàng hóa cao cấp. Chỉ tốn hơn 500 bolivar để chúng tôi mua được một lon bia ướp lạnh nhưng phải mất đến 6.000 bolivar mới mua được một ký bắp cải héo hon!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *